Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi


phan 42

 Chương 115: Quyết Đoán Của Hoàng Đế Lười 2


 Chợt cảm thấy, hắn so với bất luận lúc nào còn mê người hơn.

Đây là lần đầu tiên nàng trông thấy Đông Phong Túy làm việc.

“Hoàng thượng, ngài thế mà lại tự mình chèo thuyền.” Cổ Lạc Nhi trêu đùa Đông Phong Túy.

Đông Phong Túy cười liếc nàng một cái.

“Rất hiếm lạ sao? Giờ mới phát hiện, trẫm không chèo thuyền, nhẽ nào cái thuyền này lại tự chạy tới giữa hồ?”

“Đương nhiên hiếm lạ chứ sao, chưa từng nghĩ rằng, ngài cũng có lúc chịu làm việc.”

Đông Phong Túy chỉ cười không nói, việc hắn làm còn nhiều hơn kia.

Kỳ thật, hắn đâu phải rất lười.

Cổ Lạc Nhi nhớ tới thỉnh cầu của Đông Phong Linh, cân nhắc khuyên Đông Phong Túy.

“Hoàng thượng, ta nghĩ, ngài cơ trí thông minh như vậy, nếu có thể tự mình xử lý triều chính, nhất định sẽ cai trị Vô Ưu quốc mạnh hơn nữa.”

“Lạc Nhi, nàng cũng biết vuốt mông ngựa?”

Cổ Lạc Nhi muốn nói, ta vỗ chính là Long thí, cuối cùng vẫn phải nhịn xuống, trên mặt lại không kiềm được lộ ra ý cười.

(thí: rắm =)))

Đông Phong Túy điềm nhiên nói: “Việc triều chính đều được Lý Tiến xử lý, hắn giải quyết rất tốt, không cần trẫm phí tâm.”

Cổ Lạc Nhi biết, Lý Tiến là tên của Lý Tể Tướng.

Không khỏi thay hắn bênh vực.

“Hôm nay, ta cùng Phong Linh đi qua phòng Nghị chính, Lý Tể Tướng thật sự trăm công nghìn việc. Ngài có chuyện gì cũng ném cho hắn, rất không có trách nhiệm.”

Đông Phong Túy vẫn mang dáng vẻ dửng dưng.

“Là Phong Linh để nàng tới thay hắn cầu tình?”

“Đây cũng là ý nghĩ của bản thân ta.”

Đông Phong Túy thở dài: “Trẫm đúng là xem cao Lý Tiến rồi. Hắn đã ngại mệt mỏi, nên đem một vài công việc cho thủ hạ xử lý, bản thân làm đại sự thì tốt hơn.”

Cổ Lạc Nhi nhìn Đông Phong Túy, trong lòng có chút xúc động.

Lời của Đông Phong Túy có chút cưỡng từ đoạt lý, nhưng lại làm người ta không thể phản bác.

Suy nghĩ hồi lâu, mới nói: “Cũng không thể chuyện nào cũng giao cho thủ hạ xử lý, bản thân dù sao cũng nên làm chút gì đó mới tốt.”

“Nàng cho rằng trẫm nên làm gì?” Đông Phong Túy hỏi lại.

Cổ Lạc Nhi ngây ngốc một lúc, mới đáp: “Ta cũng không biết, ta lại không hiểu việc triều chính. Chỉ là, ta vẫn cảm thấy, đại sự tối trọng yếu ngài nên quan tâm một chút, không thể việc nào cũng giao cho người khác làm.”

Đông Phong Túy buông buông tay.

“Vẫn là câu nói kia, Lý Tiến làm rất tốt, trẫm vì sao lại không để hắn làm?”

“Vậy, còn Phùng Thái Úy? Hắn chuyện xấu làm tận, ngài cũng không quản.”

Cổ Lạc Nhi vừa nhắc tới Phùng Thái Úy đã phát bực.

Đông Phong Túy hỏi lại: “Hắn làm chuyện xấu nào?”

Cổ Lạc Nhi lại ngẩn ngơ, nghĩ hồi lâu mới trả lời.

“Hắn tham ô nhận hối lộ, ức hiếp dân chúng.”

Đem những hành vi xấu xa nàng đã nghe về Phùng Thái Úy kể lại từng cái, chỉ thiếu gian tình giữa Nguyệt Quý phi cùng hắn là không nói ra.

Đông Phong Túy mới nghe được hơn nửa, không bình tĩnh cắt ngang nàng.

“Chẳng qua chỉ là chút Kim Ngân, vẫn chưa khiến triều đình rối loạn. Đúng không?”

“Nhưng mà, những việc này đâu thể coi như việc nhỏ. Ngài có biết hắn mang đến cho dân chúng bao nhiêu tai họa không? Nếu như tất cả các quan viên đều giống hắn, Vô Ưu quốc xong đời rồi.”

“May là đại bộ phận quan viên khác của Vô Ưu quốc đều cực kỳ giữ mình trong sạch.”

Đông Phong Túy thản nhiên nói.

“Lạc Nhi, khỏi bàn đến bọn hắn nữa, cơm tối hôm nay đều là món nàng thích. Đích thân trẫm chọn món.”

Hắn thật sự không muốn tiếp tục thảo luận cùng Cổ Lạc Nhi những vấn đề đại sự trong chiều, rất mất phong cảnh.

Cổ Lạc Nhi cũng nhất quyết không tha.

Khó khăn lắm hôm nay mới nói chuyện đến mức này, nàng không muốn bỏ dở giữa chừng.

“Hoàng thượng, vì sao ngài có thể khoan nhượng với Phùng Thái Úy? Thật không hiểu nổi, vì sao Lý Tiến cũng muốn tiến cử hắn.”

Ở trong mắt nàng, toàn bộ phong khí Vô Ưu quốc đều rất tốt.

Nhưng Phùng Thái Úy này như một con sâu làm rầu nồi canh vậy.

Đông Phong Túy hời hợt nói: “Là trẫm khiến Lý Tiến tiến cử hắn vào.”

“Vì sao?”

Cổ Lạc Nhi cả kinh đến rớt cằm.

Đông Phong Túy rốt cuộc có quan hệ thế nào với Phùng Thái Úy, khiến cho hắn phá lệ nhắm mắt như vậy?

Đông Phong Túy đành phải nhẫn nại giải thích cho nàng.

“Lạc Nhi, nàng nên biết, tất cả các triều đại, không nơi nào là không có loại người như Phùng Thái Úy. Nàng có biết vì sao không?”

“Còn không phải bởi vì quốc quân hồ đồ, không biết chọn người.”

Cổ Lạc Nhi không kiêng dè mở miệng.

Nói xong mới trộm nhìn sắc mặt Đông Phong Túy, những lời này của nàng chẳng khác nào đang mắng Đông Phong Túy là hôn quân .

Sắc mặt Đông Phong Túy vẫn như thường, như thể không hiểu hàm nghĩa trong lời Cổ Lạc Nhi nói.

“Nàng sai rồi, đó là bởi vì, bên triều đình trong cần người như vậy. Lý Tiến quá thành thật, vừa vặn có Phùng Thái Úy đến xáo trộn.”

Cổ Lạc Nhi nghe vậy có chút hồ đồ.

Nàng trước giờ không có hứng thú với chính sự.

Chỉ có điều, cũng hiểu được lời Đông Phong Túy nói hình như có chút đạo lý.

Có lẽ, chính bởi Đông Phong Túy hiểu rõ bản tính Phùng Thái Úy, còn có biện pháp khống chế hắn, cho nên mới yên tâm để hắn đảm đương mẫu người này trong triều.

“Lạc Nhi, ” Đông Phong Túy rất nghiêm túc nói, “Trẫm chỉ có thể nói cho nàng biết, có Phùng Thái Úy, triều đình càng thêm thanh minh. Nàng xem hồ nước này, nhìn có vẻ bình tĩnh, kỳ thực ở dưới chôn vùi rất nhiều thứ mọi người không hay biết. Mà Phùng Thái Úy vừa vặn có thể khuấy đục nước hồ không có sóng này.”

Cổ Lạc Nhi cái hiểu cái không gật đầu.

Nhưng trong lòng vẫn có chút không cam lòng.

“Hắn tham ô tiền tài? Vẫn để hắn hưởng thụ sao?”

Đông Phong Túy cười khẽ.

“Trước hết gửi ở chỗ hắn, khi cần thiết, trẫm sẽ bắt hắn nhả ra.”

Cổ Lạc Nhi không hỏi lại gì nữa, chỉ lặng yên nhìn thân ảnh Đông Phong Túy đong đưa mái chèo trong màn đêm.

Thân ảnh của hắn dường như trở nên cao lớn hơn rất nhiều.

“Hoàng thượng, thực ra, mặc dù ngài lười, nhưng không hề hồ đồ, đúng không?”

Đông Phong Túy nhẹ giọng trả lời.

“Trẫm đương nhiên không hồ đồ, cho nên mới biết rõ, ai là người đáng để trẫm yêu.”

Tâm Cổ Lạc Nhi lại rối loạn.

Nàng thật sự cần phải cẩn thận suy nghĩ, làm rõ lòng mình.

Nàng thật sự không thể đồng thời nhớ thương hai người.

Một việc tiếp theo, làm cho tâm Cổ Lạc Nhi dần dần chếch về phía Đông Phong Túy.

Khi nàng nói với Đông Phong Linh, bản thân không có biện pháp thuyết phục Đông Phong Túy xử lý triều chính, Đông Phong Linh tràn đầy thất vọng.

“Lạc Nhi, ngay cả tỷ cũng không thuyết phục được, chúng ta nên làm gì bây giờ? Huynh ấy còn tiếp tục lười như vậy, sẽ sinh bệnh mất.”

Cổ Lạc Nhi nhớ tới lời nói của Đông Phong Túy, hỏi lại Đông Phong Linh.

“Công việc của Lý Tướng nhiều như vậy, vì sao hắn không giao cho thuộc hạ một phần?”

Đây được gọi là ủy quyền.

Đông Phong Linh buồn rầu nói: “Hắn là một người lao lực, cái gì cũng phải tự làm từng chút.”

“Ta lại có một biện pháp.”

Cổ Lạc Nhi chậm rãi nói.


Chương 116: Hoàng Đế Lười Quyết Đoán 3


 Vấn đề này nàng đã suy nghĩ khá lâu, hiện giờ không ổn, đành phải ra hạ sách này.

“Biện pháp nào vậy? Nói mau nha.”

Đông Phong Linh vội vàng lắc lắc Cổ Lạc Nhi.

“Giả bệnh.”

“Giả bệnh?”

“Đúng vậy, bắt Lý Tướng giả bệnh, bức hoàng huynh muội tới làm việc.”

Cổ Lạc Nhi đã nghe qua, vị trí của Lý Tể tướng không người nào có thể thay thế, ví như hắn đổ bệnh, có lẽ Đông Phong Túy sẽ phải tự mình tới xử lý mọi việc.

Nàng thật sự rất muốn nhìn xem, Đông Phong Túy làm việc trông sẽ như thế nào.

Ngày đó, hắn tự mình chèo thuyền, để lại dư vị khá lâu trong nàng.

Đông Phong Linh lại cười khổ lắc đầu.

“Không được. Lý Tiến là tên đại ngốc, đừng nói bắt hắn giả bệnh, cho dù hắn thật sự có bệnh, hắn vẫn sẽ cắn răng kiên trì làm việc.”

Cổ Lạc Nhi cũng thở dài lắc đầu.

Lý Tiến và Đông Phong Túy thật đúng là hai người cực đoan.

Một người ném không ra việc, người kia mọi sự bất quản.

“Phong Linh, Lý Tướng không chịu giả bệnh, vậy thì muội giả.”

Cổ Lạc Nhi lập tức lại nghĩ tới một biện pháp vẹn cả đôi đường.

Đông Phong Linh nhất thời không hiểu được ý tứ của nàng.

Nghi hoặc hỏi: “Ta đâu phải triều thần, ta giả bệnh có ích gì?”

“Đương nhiên có ích. Ví như muội sinh bệnh, Lý Tướng có thể không quan tâm muội, không đến chăm sóc muội sao? Hắn tới chăm sóc muội, như vậy những sự vụ kia sẽ do ai xử lý?”

Mặt Đông Phong Linh đỏ lên, oán trách trừng mắt nhìn Cổ Lạc Nhi một cái.

“Tỷ lại đùa rồi. Ví như ta bị bệnh, chắc chắn sẽ phải ở trong hoàng cung dưỡng bệnh, hắn sao có để đi vào. Hơn nữa, hắn cũng không thể vì ta mà bỏ bê yếu sự trong tay.”

“Không thử chút sao biết được?”

Cổ Lạc Nhi trái lại rất có lòng tin.

Vừa lúc thừa dịp này gộp hai người đều có ý với nhau cùng một chỗ, giúp bọn họ phá vỡ lớp giấy mỏng kia, đúng là một chuyện tốt.

Chiều hôm đó, phía sau sương phòng nghỉ trưa của nhóm hậu phi trong Minh Châu lâu đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm.

Sau đó là tiếng kêu sợ hãi của Cổ Lạc Nhi: “Phong Linh, muội làm sao vậy?”

“Ối, đầu muội đau quá.” Thanh âm Đông Phong Linh vô cùng thống khổ.

Ngay sau đó cửa phòng bị người khác mở ra, Cổ Lạc Nhi kinh hoảng chạy đến, lớn tiếng phân phó.

“Nguyên Phương, mau, mau tiến cung mời ngự y đến khám bệnh cho Phong Linh công chúa.”

Nguyên Phương đáp ứng , vội vàng rời đi.

Cổ Lạc Nhi lại gọi: “Vân Phi, mau, đi báo tin cho Lý Tể tướng, Phong Linh công chúa đổ bệnh.”

Suy nghĩ của Vân Phi không được nhạy cho lắm, kỳ quái hỏi: “Lý Tướng không biết y thuật, tại sao phải mời Lý Tướng tới đây?”

Cổ Lạc Nhi tức giận nói: “Chuyện ngoài cung đều do hắn quản, Phong Linh công chúa bệnh tình nguy cấp không tìm hắn thì tìm ai?”

Vân Phi “À” một tiếng, bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ.

Đáp: “Vâng, thuộc hạ đi ngay.”

Cưỡi ngựa, đi tới Nghị Chính phòng tìm Lý Tể Tướng.

Cổ Lạc Nhi ở trong lòng cười thầm, đi vào trong phòng, ngồi bên giường, dặn dò Đông Phong Linh đang nằm trên giường bệnh.

“Đến khi hắn tới đây, ngàn vạn lần đừng lộ ra sơ hở.”

“Đã biết.”

Đông Phong Linh nhỏ giọng nói.

Lúc này, các hậu phi trong Minh Châu lâu đã biết tin, đều vội vàng chạy tới.

“Làm sao vậy? Phong Linh công chúa xảy ra chuyện gì?”

Đông Phong Linh giả bệnh, không trả lời câu hỏi của các nàng, một mực nằm trên giường thống khổ rên rỉ.

Cổ Lạc Nhi dựa theo lý do đã biên soạn từ trước, nói cho nhóm hậu phi đến thăm bệnh.

“Phong Linh công chúa đột nhiên cảm thấy đau đầu, toàn thân vô lực, cũng không biết là bệnh gì.”

Nhóm hậu phi nhìn sắc mặt đỏ bừng của Đông Phong Linh, dáng vẻ hết sức thống khổ, giật nảy mình.

“Dường như có vẻ rất nghiêm trọng, nhanh đưa công chúa hồi cung chữa trị, đừng chậm trễ.”

Cổ Lạc Nhi vội khoát tay nói: “Không được, công chúa không thể di chuyển, cử động sẽ đau đến lợi hại.”

“Có sốt không? Nhanh, lấy khăn lạnh tới đây.”

Cổ Lạc Nhi vội vàng ngăn cản.

“Không, không sốt, không cần khăn lạnh.”

Đông Phong Linh kêu to: “Ta không phát sốt, không cần dùng khăn lạnh.”

Nói xong liền rụt vào trong chăn, giống như sợ người khác kiên quyết nhét khăn lạnh tới cho nàng.

Nàng có thể nào nói cho các nàng ấy biết, mặt của nàng đỏ căn bản vì nén cười nghẹn thành như vậy.

Mọi người không có cách nào, đành phải trông mong nhìn ra cửa.

Không lâu sau, ngự y trong cung còn chưa đến, đã thấy Lý Tể tướng cưỡi ngựa vội vàng tiến vào Minh Châu lâu.

Lý Tể tướng là quan văn, ngày bình thường đều ngồi kiệu.

Duy chỉ có hai lần đến Minh Châu lâu, cả hai lần đều bởi chuyện quá khẩn cấp, mới cưỡi ngựa tới đây.

Cổ Lạc Nhi tính toán, so với lần trước đến Minh Châu lâu, rõ ràng tốc độ của Lý Tể Tướng đã nhanh hơn rất nhiều.

Không khỏi âm thầm cao hứng thay Đông Phong Linh.

Còn kết quả, đương nhiên như dự liệu của Cổ Lạc Nhi, mặc dù Đông Phong Linh giải thích đủ kiểu, nói thân thể nàng không đáng lo ngại, nhưng Lý Tể tướng vẫn không chịu rời đi, nhất định phải canh giữ tại Minh Châu lâu.

Mà các ngự y khám bệnh nửa ngày, không có ai chẩn chính xác bệnh tình của Đông Phong Linh.

Thảo luận tới thảo luận lui, cuối cùng chẩn đoán Phong Linh công chúa bởi vì mệt nhọc, cần nghỉ ngơi nhiều.

Đông Phong Linh lấy cớ đau đầu không thể di chuyển, hiển nhiên ở tại Minh Châu lâu.

Lý Tể tướng cũng hiển nhiên vứt mọi yếu sự trong triều, một tấc cũng không rời khỏi Minh Châu lâu.

Đêm đó, Đông Phong Túy hỏi đến bệnh tình của Đông Phong Linh, Cổ Lạc Nhi bày ra vẻ mặt sầu mi khổ kiểm.

“Aizz, nàng làm việc quá vất vả, chỉ sợ tạm thời chưa thể khỏi được. May có Lý Tể Tướng chịu mệt nhọc, không quản khổ cực chăm sóc nàng.”

Đông Phong Túy lười biếng nhìn trong mắt Cổ Lạc Nhi, nói: “Lý Tiến sẽ không tìm người khác chăm sóc muội ấy?”

Cổ Lạc Nhi tiện thể nói: “Ngài cũng biết, việc gì Lý Tể tướng cũng phải tự làm từng chút, đâu thể tùy tiện giao việc này cho người khác.”

Đông Phong Túy thừa biết, Cổ Lạc Nhi đang lấy hắn để nói mình, cũng không cùng nàng tranh luận.

Nhàn nhạt nói: “Ngày mai nàng đừng tới Minh Châu lâu nữa.”

“Tại sao?”

Cổ Lạc Nhi nhất thời không kịp phản ứng ý tứ của Đông Phong Túy.

Trên mặt Đông Phong Túy phủ lên nụ cười nhàn nhạt.

“Ngày mai, cùng trẫm tới Nghị Chính phòng.”

Hắn làm sao không rõ ý tứ của Cổ Lạc Nhi và Đông Phong Linh, không phải là muốn để hắn tới xử lý chính sự sao.

Chút tạp kỹ ấy của các nàng, gạt được người thành thật như Lý Tiến, nhưng làm sao gạt được hắn.

Cổ Lạc Nhi ngạc nhiên nhìn Đông Phong Túy, còn tưởng rằng phải tiếp tục lải nhải một hồi, chính sự tồn đọng quá nhiều, Đông Phong Túy không chịu được mới có thể đi xử lý chính sự.

“Hoàng, hoàng thượng, ngài thật sự muốn tới Nghị Chính phòng?”

Cổ Lạc Nhi có chút lắp bắp.

Biểu hiện của Đông Phong Túy quá ngoài ý muốn rồi.

Hắn quá phối hợp các nàng rồi.

“Ái phi,” Đông Phong Túy cười đến xấu xa, “Trẫm không muốn Phong Linh giả bệnh vất vả, cũng không muốn Lý Tiến mệt đến phát bệnh đâu.”

Vừa nghe được câu đầu, đầu Cổ Lạc Nhi lập tức biến đại.

Chương 117: Nỗ Lực Nhất Định Phải Có Hồi Báo


 Trời ạ, tên này quá khó đối phó rồi.

Đông Phong Linh giả bệnh, ngay cả ngự y còn giấu được, nhưng lại không thể giấu cái tên cả ngày chỉ biết ngủ này.

Nàng thật sự càng ngày càng không hiểu nổi Đông Phong Túy.

Câu nói sau của Đông Phong Túy, phải đến ngày hôm sau Cổ Lạc Nhi mới hiểu được.

Sáng ngày thứ hai, Cổ Lạc Nhi theo Đông Phong Túy ngồi xe ngựa tới Nghị Chính phòng.

Vừa mới đi vào gian phòng lớn bình thường Lý Tiến xử lý công vụ, Cổ Lạc Nhi giật nảy mình.

Chỉ thấy Lý Tiến đang bận rộn vùi đầu trước án.

Khuôn mặt vốn thanh tú sau một đêm trở nên tiều tụy đi rất nhiều.

Thấy Đông Phòng Túy, Lý Tiến bước lên phía trước hành lễ.

“Ái khanh không cần đa lễ.”

Đông Phong Túy nhàn nhạt nói, kéo Cổ Lạc Nhi ngồi xuống thượng thủ, tiện tay mở ra một cuốn sổ con trên bàn.

“Lý ái khanh, cả đêm qua khanh chưa hề nghỉ ngơi?”

Lý Tiến kinh sợ bẩm: “Vâng. Đêm qua Phong Linh công chúa an giấc nghỉ ngơi, thần mới có thời gian tới xử lý chính sự. Cũng may chưa chậm trễ.”

Cổ Lạc Nhi giờ mới hiểu được, vì sao Đông Phong Túy nói không muốn Lý Tiến phải mệt chết.

Hóa ra hắn đã sớm ngờ tới, Lý Tiến sẽ tới đây tăng ca cả buổi tối.

Hắn hiểu rất rõ Lý Tiến .

Đông Phong Túy bỏ qua cuốn sổ con trên tay, nói với Lý Tiến đang đứng ở một bên.

“Khanh tới Minh Châu lâu, chăm sóc tốt cho Phong Linh. Sự vụ tạm thời để trẫm xử lý, buổi tối khanh không cần đến đây.”

Lý Tiến kinh ngạc nhìn Đông Phong Túy, một lúc lâu sau mới tin tưởng lời mình nghe được.

Không khỏi thổn thức cảm động không thôi.

Hoàng thượng, rốt cuộc ngài cũng chịu xử lý chính sự rồi, đúng là đại hạnh của Vô Ưu quốc.

“Tạ, tạ hoàng thượng.”

Lý Tiến vội vàng cáo lui, đi tới Minh Châu lâu.

Cổ Lạc Nhi không cho là đúng bĩu môi.

Xử lý chính sự là việc Đông Phong Túy đáng phải làm, đâu cần Lý Tiến hắn nói tạ ợn.

Nói ngược lại mới đúng.

Lý Tiến ngày thường thay Đông Phong Túy vất vả, hôm nay lại thay hắn chăm sóc muội tử, phải là Đông Phong Túy tạ hắn mới đúng.

Đông Phong Túy cũng không nhìn Cổ Lạc Nhi, tiện tay lấy một quyển sổ con khác, cầm trong tay lật xem.

Trong miệng nhàn nhạt hỏi: “Không phục?”

“Đâu, nào có.”

Cổ Lạc Nhi còn lâu mới thừa nhận.

Đông Phong Túy liếc nàng một cái, khóe mắt ẩn chứa ý cười.

Coi như nàng biết điều. Nàng cũng biết, hắn đến xử lý chính sự, đơn thuần chỉ vì thỏa mãn nguyện vọng của nàng.

Còn nữa, là vì muốn thay đổi hình tượng của mình trong lòng nàng.

Hắn muốn nàng yêu hắn, yêu đến không còn lý trí.

Nếu không, hắn còn lâu mới ôm mấy việc nhàm chán này vào người.

Dựa vào phán đoán của hắn, Lý Tiến tuyệt đối sẽ không mặc kệ chính sự.

Mà Đông Phong Linh, sau khi nhìn thấy bộ dáng mệt nhọc của Lý Tiến, nhiều nhất cũng chỉ giả bộ được một hai ngày, bệnh sẽ khỏi hẳn.

Tiểu tâm tư Đông Phong Linh đối với Lý Tiến, hắn làm sao không rõ?

Vốn đã định tứ hôn, chỉ có điều còn chưa kịp tứ hôn, Cổ Lạc Nhi đã nhúng tay vào.

Nhóm triều thần đến tìm Lý Tiến lục tục đi vào.

Sau khi nhìn thấy Đông Phong Túy đang ngồi trên thượng thủ, không ai là không bị dọa.

Tất cả không nén được mà quay người lại nhìn ra ngoài cửa, chẳng lẽ mặt trời thật sự mọc từ hướng tây?

Sau đó đều không hẹn mà cùng nhìn về phía sau lưng Đông Phong Túy, trong mắt đều là hiếu kỳ.

Đây là Tiên phi nương nương trong truyền thuyết? Là nương nương duy nhất được Hoàng thượng sủng hạnh?

Kỳ nữ duy nhất dám khiêu chiến với Hoàng thượng, dẫn theo các vị nương nương mở Minh Châu lâu?

Đông Phong Túy không vừa ý cho lắm, Cổ Lạc Nhi có thể nào để bọn hắn tùy ý quan sát?

Lệnh cho An Thụy thu lại toàn bộ sổ con trong tay mọi người, rồi đuổi toàn bộ mọi người ra ngoài chờ tin.

Đóng cửa lại, chỉ để lại Cổ Lạc Nhi trong phòng, Đông Phong Túy tiếp tục khôi phục bản tính lười biếng.

Hắn nằm nghiêng đung đưa trên ghế, vô cùng tự đắc mà đung đưa.

Ngón tay thon dài chỉ chỉ lên bàn, sai Cổ Lạc Nhi: “Đọc.”

Cổ Lạc Nhi nhìn nhìn sổ con, chỉ chỉ chính mình.

“Ngài để ta đọc trong sổ cho ngài nghe?”

Đông Phong Túy gật gật đầu.

Hắn là vì nàng đến làm việc, làm sao có thể để nàng lười biếng?

“Nhưng mà, ta không thể tham gia vào chính sự.”

Cổ Lạc Nhi đối với mấy chính sự buồn tẻ này không có hứng thú, nàng mới sẽ không làm khổ mình, bởi vậy suy nghĩ này chỉ là cái cớ.

Nữ tử cổ đại không thể tham gia vào chính sự.

“Trẫm cho nàng đọc, nàng cứ đọc.”

Khẩu khí Đông Phong Túy rất nhẹ, nhưng hiệu lực không chút nào có thể kháng cự.

“Hoàng thượng, ta vẫn nên làm chân chạy pha trà có vẻ thích hợp hơn.”

Cổ Lạc Nhi vẫn muốn tranh thủ.

“Đọc.”

Đông Phong Túy miễn cưỡng nói một chữ.

Cổ Lạc Nhi rất hiểu rõ hắn.

Mỗi khi hắn dùng loại khẩu khí lười nhác này, chỉ nói lời cực ngắn gọn, tức là biểu lộ, lời của hắn không thể phản bác .

Đành phải không cam lòng cầm lấy một quyển sổ con, chậm rì rì đọc.

Đọc hồi lâu mới xong.

Nàng vừa đọc xong, Đông Phong Túy lập tức nói một chữ.

“Chuẩn.”

Cổ Lạc Nhi ngây ngốc hỏi: “Ta phải làm thế nào?”

“Phàm là chuẩn đặt vào một chỗ, trẫm sẽ ở lại ký.”

“Ah.”

Cổ Lạc Nhi đặt quyển sổ con vào một chỗ.

Sau đó lại cầm lấy một quyển sổ con khác, chậm rãi đọc.

Tại thời điểm Cổ Lạc Nhi đọc xong ba quyền sổ con, Đông Phong Túy rốt cuộc không thể nhịn được nữa đứng khỏi ghế, túm lấy sổ con trong tay Cổ Lạc Nhi.

“Chậm như vậy, đưa trẫm tự làm.”

Cổ Lạc Nhi mừng thầm, vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho Đông Phong Túy.

Đông Phong Túy ngồi xuống trước án, cầm qua một quyển sổ con, nhìn lướt qua rất nhanh, cầm lấy bút đỏ bên cạnh, xoạt xoạt tung vài nét bút, rồi ném qua một bên.

Cổ Lạc Nhi không khách khí ngồi xuống ghế vừa rồi của Đông Phong Túy, đung đưa nhìn hắn làm việc.

Động tác của Đông Phong Túy rất nhanh, sổ con chồng chất như núi trên bàn dần dần thấp xuống, cuối cùng về không.

Mà bên kia bàn, một đống sổ mới đang dần dần cao lên.

Đông Phong Túy gọi An Thụy trở vào, để hắn bê sổ con ra ngoài, phát cho các vị đại thần.

Cổ Lạc Nhi nhìn mà tròng mắt muốn rớt ra.

Đợi An Thụy ra ngoài, ngạc nhiên hỏi hắn: “Hoàng thượng, trước kia ngài đã tiếp xúc qua chính sự rồi sao? Sao lại quen thuộc như vậy?”

Lý Tiến bận rộn chính sự cả ngày, hắn thì chỉ gần nửa ngày đã xử lý xong.

Hoặc là hắn lười biếng, hoặc là hắn rất quen thuộc với chính sự.

Nếu là trước kia, nàng nhất định sẽ cho rằng Đông Phong Túy lười biếng.

Tất cả sổ con, cái nào cũng phê chuẩn, chẳng phải rất nhanh rất gọn?

Vốn dĩ giờ đây nàng đã hiểu, nàng biết tuy mặt ngoài Đông Phong Túy lười biếng, nhưng tuyệt đối không phải là một hôn quân vô trách nhiệm.

Như vậy, chỉ có thể là cái sau?

Đông Phong Túy không nói gì cười cười.

Ai nói hắn chưa từng xử lý chính sự vậy?

Hắn xử lý rất nhiều là đằng khác.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .